Bạn
có bao h đếm thủ bao nhiêu lần mình mất phương hướng chưa nhỉ?
Viết
câu này vì tôi cũng đang mất phương hướng đấy. Blog à, tôi cũng ko nhớ tôi đã lậ
bạn ra lúc nào nữa nhưng tôi nhớ tôi đã viết cho bạn tâm trạng của tôi vào cái
năm đầu tiên tôi ở đất SG. Bài này thì tôi viết cho bn khi tôi đang ở nhà. Bn
biết ko, thời gian ở đây như trôi rất chậm chạp, tôi ko thik ko khí này, tôi
mún chạy, mún nhảy khắp nơi. Ước mơ của tôi là đc đi nhiều nơi, bất kể đâu,
c.Kiều đã từng nói rằng tôi là đứa thik tự do “ko bít ai có thể trói chặt tôi ở
1 nơi nhỉ’’.
Tính
tôi thik đây đó nhưng đôi khi cái chất chây ỳ nó khiến tôi uể oải, ko mún thay
đổi. Khi ở đâu đó quen tôi thường ko mún thay đổi. Nhưng ghét thì dứt áo ko suy
nghĩ nhiều. Tính tôi nó thế, nhưng cuộc đời mà ko phải lúc nào cũng 1 line, do
dự, suy nghĩ.
Ah,
nói về vấn đề thời sự chút nhỉ, cái zụ đề thi Văn mở về chủ đề thận tượng. Rất
hay, có thể nói người ra đề đánh trúng cái thực trạng tồn tại từ rất lâu rồi,
ko chỉ VN mà nhiều nước. Việc 1 đề thi quốc gia đề cập vấn đề này ngay trong đề
thi là điều hiếm hoi từ trước tới h, mới mẻ và tui cho là sáng tạo. Sáng tạo ở
đây ko phải nội dung đề mà là cách đặt vấn đề, thí sinh hãy dùng suy nghĩ, ngôn
từ của mình gột tả những gì mình muốn nói. Tôi rất thik như thế, ko 1 cuốn văn
mẫu nào, 1 một ràng buộc nào/ Tuổi trẻ cần được tự do, phát ngôn quan điểm của
mình. Tất nhiên có lời hay có lời dở. Ko nên quá phê phán mà nên chỉ ra nó sai ở
đâu. Quan điểm tự mỗi cá nhân.
Hãy
nói những j bạn nghĩ đừng quá gò ép phải nói cái j hay đẹp hay uốn lưỡi 7 lần.
Tôi thik những lời thật thốt ra như chính con người bạn vậy, đừng dùng lời hay
ý đẹp làm cuộc sống nhạt nhẽo, rỗng tếch.
Tôi
đã thấy minh trong đó, tôi cũng đã từng cố làm những điều chỉ để đẹp hơn trong
mắt nkhac mà quên mất mình là ai, nó làm lệch lạc bn,
Thần
tượng là điều tất yếu đối với tôi, từ lúc tôi biết thần tượng là j, khoảng lớp
8 nhỉ, thần tượng tôi lúc đó và cho đến bây h là Mỹ Tâm. Tôi nhớ tôi nghiện
nghe nhạc của chị, tất cả các bài hát tôi đều thuộc, có thể bn chỉ cần cho tôi
nghe qua vài nốt dạo đầu tôi sẽ nói cho bn bài đó là j, Còn nhớ khi tôi biết
lên mạng ra quán net ngồi và tôi đăng nhập vào website của chị. Cái quán đó dẹp
từ lâu rồi nhỉ, trang web hồi đó thô sơ lắm, chẳng có j cả, tôi còn chẳng biết
vào forum thế nào mà chỉ dạo mấy trang ngoài, hjj, Rồi có lần website có thêm zụ
blog j đó, tui cũng tạo 1 cái nhưng cũng chẳng làm j. Bởi vì mục đích lúc đó là
xem thần tượng hát trên đài nào, có bài hát j mới, xem hình ảnh, tin tức… album
mới ra tui chạy ra quán ti toe mua ngay, đĩa lậu nha, hồi đó là 5k sau đó mới
6k, rồi 7k bây h bnhiu thì ko rõ, vì bây h tôi nghe nhạc online thôi, ko thì
qua máy mp3, dthoai.Mua đĩa cũng ko làm j.
Thu
thập toàn bộ đĩa nhạc trong khả năng của mình J. Hộc đĩa của tui hình như đang dừng ở
album vol 7. Có thể nói việc thần tượng này khiến tôi mất khá nhiều thời gian,
nó khiến sống trogn ảo tưởng khá nhiều, tuy nhiên bên cạnh đó nó tiếp cho tôi sức
mạnh ghê gớm, những lần học hành stress chỉ cần nghe bhát tôi quên mọi thứ,
nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Nhưng
điều tôi học được đó là những điều thần tượng tôi làm, cách chị ấy vượt quá khó
khăn, im lặng trước những lời ác ý, cuộc sống rồi sẽ biết bn là người thế nào.
Luôn tươi cười, quan tâm giúp đỡ mọi người, Điều đó làm thay đổi con người tôi,
nó làm tôi cảm thấy mình đag sống thiết thực hơn, có ý nghĩa hơn. Khi giúp đc 1
ai đó, dù nhỏ nhoi nhưng nó tôi vui mừng khôg tả nổi, cái cảm giác như mở cờ
trong bụng, có chút tự hào về bản thân, và nụ cười tự nhiên hiển thị trên môi J
Tự
nhiên tôi nhớ điều đó tôi cảm thấy lạc quan hơn, lúc bắt đầu bài viết này mục
đích chính là tôi viết về những j làm tôi mất phương hướng, Nhưng bây h tôi
nghĩ tôi có hướng tích cực cho con đường tiếp theo của mình J
Ba
mẹ muốn tôi làm việc ở nhà, bạn biết đấy muốn xin việc ở đây vào NH thì cần ít
nhất 200 triệu đó là giá của năm ngoái, tôi dao động khi ba mẹ chấp nhận bỏ ra
khoản tiền bấy lâu để làm điều đó, tôi ko muốn, tôi ko đành lòng, tôi ko can
tâm.
Tôi
muốn học cao học và nguyện vọng của tôi là tấm bằng thạc sĩ chứ ko phải là cử
nhân.
Nếu
vậy tôi phải trễ 1 năm vì năm nay tháng 10 tôi đc có bằng tốt nghiệp ko kịp thi
cao học vào tháng 8, thế đấy, 1 năm tôi sẽ đi làm và dành dụm tiền cũng như học
thêm chút j đó bổ ích, hjj. Thế nhá cuối tuần này tôi sẽ vào lại SG, Bn có biết
ko tôi đã rất khó khăn khi ba má nói nguyện vọng của ba má và khá là bùi ngùi
nó làm tôi thấy có lỗi, nhưng ba má yên tâm, mục đích cuộc đời con là chăm sóc
ba má và ba má có lo lắng còn chuyện chồng con thì sao.
Liệu
có ai đó đợi con đến khi đó ko nhỉ? Con biết là con ko nên tham lam J